Cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện tốt những phẩm chất đạo đức phải có ở người lãnh đạo là trung, hiếu, nhân, nghĩa, trí, dũng cần, kiệm, liêm, chính.
Theo truyền thống đạo đức của ông cha ta, làm người , lấy chữ trung, chữ hiếu làm đầu. Vậy nên, muốn làm người lãnh đạo , trước hết cần phải có phẩm chất của con người TRUNG, HIẾU. Nhưng quan niệm trung, hiếu của Hồ Chí Minh rất cách mạng và có nọi dung rộng lớn hơn nhiều so với chữ trung, chữ hiếu trước đây. Ngày xưa trung là trung với Vua. Hiếu là hiếu với cha mẹ. Nay trung là trung với Tổ quốc. Hiếu là hiếu với dân, trong đó có cha mẹ mình. Người lãnh đạo thì phải đại trung, đại hiếu. Tức là “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”. “Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng”.
Để có uy tín, có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng nghe mình, theo mình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. người lãnh đạo phải có những phẩm chất NHÂN,NGHĨA,TRÍ, DŨNG. Cách đây hơn 500 năm, Nguyễn Trãi từng vạch rõ: “Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc. nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu”.
Theo Hồ Chí Minh, người lãnh đạo có NHÂN là phải có lòng bác ái, yêu nước, yêu đồng bào, hết lòng giúp đỡ và thương yêu đồng chí, có thể đồng cam cộng khổ với họ, giúp đỡ họ vươn lên.
“ NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng…Lúc Đảng giao cho việc gì, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc trái thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn”.
TRÍ: Người lãnh đạo phải có óc sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng. Biết xem xét người và công việc. Biết địch, biết mình. Biết người tốt để nâng đỡ, biết người xấu thì không dùng. Biết cái tốt của mình mà phát triển lên, biết cái xấu của mình để tránh, để sửa. Trí còn có nghĩa là đầu óc trong sạch, sáng suốt do không có việc tư túi làm cho mù quáng. Biết tìm phương hướng, phải trái phân minh, vì dân mà cất nhắc người hiền tài, đề phòng kẻ gian, người cơ hội.
“Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát”. Phải mạnh dạn, quyết đoán nhưng không phải là liều lĩnh. Phải có kế hoạch rồi kiên quyết làm ngay. Nguy hiểm gì cũng không sợ.
Theo Hồ Chí Minh : Trời có bố mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc, con người có bốn đức : Cần, Kiệm, Liêm,Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người. Người lãnh đạo phải nêu gương về bốn đức.
CẦN, tức là siêng năng, chăm chỉ, có sức dẻo dai. Có đức cần, thì việc gì dù khó khăn mấy cũng làm được. Ngược lại với cần là lười biếng. Bệnh lười biếng mà người lãnh đạo phải tránh là : “ Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ thì giành lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho người khác. Gặp việc nguy hiểm thì tìm cách để trốn tránh”.
KIỆM, là không xa xỉ, hoang phí, cần, kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân. Cần mà không kiệm thì “làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không đáy, nước đổ vào chừng nào chảy ra chừng ấy, không lại hoàn không. Tuy nhiên, “tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, khi có việc đáng làm , việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng…Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, dại dột, chứ không phải là kiệm”.
LIÊM, là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham sắc, không tham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại. không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Ngược lại với liêm là tham ô, là ăn cắp của công làm của tư, đục khoét nhân dân, tiền ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung, của nhà nước làm quý riêng của địa phương mình, đơn vị mình. Tham ô là trộm cướp, là kẻ thù của nhân dân. Muốn liêm thực sự thì phải chống tham ô.
CHÍNH, việc chính và việc tà. Chính nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, đứng đắn tức là tà. Làm việc chính là người thiện. Làm việc tà là người ác.
Tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh TRUNG, HIẾU, NHÂN, NGHĨA, TRÍ, DŨNG,CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH là những phẩm chất đạo đức căn bản nhất phải có của người cách mạng, người lãnh đạo. Bản thân Người là biểu tượng cao đẹp của con người trung hiếu, một bậc đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại dũng; một lãnh tụ vĩ đại hết sức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tự. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo cần thi đua quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những phẩm chất đó học tập và làm theo Người để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Đỗ Ngọc Uẩn
6o-Mai Bang-Suối Hoa-Bắc Ninh